Chúng tôi cưới nhau được hơn một năm, con trai mới 7 tháng tuổi. Đây đáng lẽ là khoảng thời gian tốt đẹp của hôn nhân vì vợ chồng vừa lấy nhau, lại còn sinh được quý tử, gia đình nội ngoại hai bên hết sức cưng chiều. Chắc có lẽ chỉ có tôi là khác biệt, bởi tôi phải sống trong cảm giác vô cùng bức bối, chỉ muốn bứt khỏi cuộc sống hôn nhân ngột ngạt hiện tại.
Ý định ly hôn không phải chỉ mới xuất hiện gần đây trong đầu, thực chất tôi đã suy nghĩ vấn đề này khá lâu nhưng không dám nói với ai. Bố mẹ nhất định sẽ mắng tôi trẻ người non dạ, cả thèm chóng chán, đòi lấy vợ bằng được giờ mới chung sống vài bữa lại muốn ly hôn. Cũng phải, ở góc độ nào nhìn vào, mọi người chê trách tôi không phải không có nguyên do.
Thời điểm cưới vợ, mặc dù tôi có công việc đàng hoàng, mọi sự mới chỉ là bắt đầu, chưa gì đã vội cưới xin. Cũng vì Thương quá xinh đẹp, lại duyên dáng, có cá tính, nhiều người theo đuổi nên tôi muốn cưới sớm, để lâu sợ bị người khác cướp cô ấy khỏi tay. Tôi xin phép bố mẹ, đòi xem ngày giờ để mang trầu cau sang nhà gái.
Thời điểm đó đúng là như vậy. Nhưng lúc này đây, khi tôi đã lấy được người mình yêu đúng như ý nguyện, có vợ đẹp con khôn, giờ đòi ly hôn thử hỏi ai không giật mình?
Ngày trước, chính Thương cũng nói với tôi nửa đùa nửa thật rằng, em rất khó tính, xác định chiều được thì hãy cưới, cấm sau này hối hận. Lúc ấy, tôi chỉ thấy Thương hay ghen, hay hờn dỗi nhưng lại tự cho rằng, con gái khi yêu ai chẳng thế.
Vợ tôi không hề quan tâm và ghi nhận những cố gắng mà tôi dành cho cô ấy. (Ảnh minh họa)
Khi về chung một nhà, tôi mới thấy chiều theo ý cô ấy quả thật không dễ dàng. Thương có tính kiểm soát cao. Cô ấy có xu hướng cấm đoán tôi về mọi thứ: Từ bạn bè, điện thoại, đến thói quen sinh hoạt, ăn uống, giờ giấc của tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi không còn được đi chơi với đám bạn thân, dù họ đều là những người tôi từng đưa Thương đi chơi cùng ngày trước.
Sinh nhật anh em, bạn bè, đồng nghiệp lâu lâu mới tụ tập một lần chứ không phải thường xuyên, nhưng tôi đều phải tìm đủ mọi lý do từ chối nếu muốn "êm cửa êm nhà". Nếu tôi vẫn cố tình đi thì Thương sẽ gọi cho một người trong số đó để mắng mỏ vì họ đã rủ rê tôi xao nhãng gia đình. Dần dần, tôi bị gắn mác sợ vợ, không ai dám rủ tôi tham gia bất kể cuộc vui nào ngoài giờ làm việc.
Điều đó khiến tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận. Hai vợ chồng "mặt nặng mày nhẹ" với nhau suốt vì loanh quanh những vấn đề nhỏ nhưng chẳng thay đổi được gì. "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", nhưng tôi cứ nhịn từ chuyện này sang chuyện kia cảm thấy chán cả việc về nhà. Có hôm chẳng biết đi đâu, tôi tạt qua nhà bố mẹ đẻ ở gần đó một lúc, Thương biết được cũng thành chuyện.
Cô ấy khóc lóc, so sánh tôi không công bằng với cô ấy, yêu thương bố mẹ hơn vợ con, bỏ mặc cô ấy cô đơn, biết cô ấy quê xa khó về thăm bố mẹ mà còn không biết đường thương xót. Rồi cô ấy kiểm tra điện thoại, tin nhắn của tôi. Nếu tôi không cho phép, cô ấy sẽ trách móc tôi đã thay đổi, không còn giống như trước kia.
Thương không hề quan tâm và ghi nhận những cố gắng mà tôi dành cho cô ấy. Hàng tháng, tôi đều đưa hết tiền lương cho vợ, tan làm về nhà phụ vợ trông con, nấu ăn. Dù tôi còn nhiều điểm vụng về, tôi đang rất có trách nhiệm trong vai trò làm chồng, làm cha của mình.
Bạn thân nói tôi chiều vợ đến mức nhu nhược, còn đùa rằng không cần làm ông chồng hoàn hảo vì càng tốt đẹp, cô ấy càng muốn giữ làm của riêng, sau này đến thở thôi cũng khó.
Tất nhiên, tôi không hoàn hảo như bạn tôi nói, nhưng đúng là tôi đang cảm thấy thực sự khó thở, đến mức sắp không chịu nổi. Nóng không được, lạnh không xong, tôi không biết phải làm sao với cô vợ khó chiều của mình.
Tôi muốn ly hôn để giải thoát cho cả hai khỏi cuộc hôn nhân bức bối này. Có lẽ, tôi sai ở đâu đó nên vợ tôi mới cư xử như vậy. Cũng có thể do chúng tôi tuổi đời và kinh nghiệm còn thiếu nên chưa biết lựa cách sống cho phù hợp với nhau. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân là vậy thì có nên dành một khoảng thời gian tách nhau ra để cùng nhìn nhận lại?
Thực lòng, tôi thấy vô cùng day dứt, áy náy. Con trai còn nhỏ xíu, sẽ thiệt thòi cho con biết bao khi lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ mâu thuẫn, ly hôn. Tôi cũng áy náy và xấu hổ với Thương. Tôi đã hứa yêu cô ấy trọn đời, xin cưới cô ấy rất chân thành để rồi chưa đầy một năm, tôi lại muốn ly hôn.
-->>Tôi đã sai khi để vợ phải ngoại tình?
Theo Dân trí